Chưa hoàn thiện- TUỔI THƠ CỦA ĐƯỢC ĐÃ DỮ DỘI NHƯ THẾ NÀO?
Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ mọi người trong đại gia đình luôn gọi tôi là Được dù trong giấy khai sinh có cái tên rất hoa mỹ khác là Thúy Mai. Hầu như đứa trẻ nào ở dưới quê cũng có tên đi học riêng và tên ở nhà riêng nhưng tức nhiên là không phải Cóc, Ổi, Xoài,... như thời xưa mà có nhưng tên khác nghe có cũng đỡ lúa hơn.
Tên đầy đủ ở nhà của tôi là Thạch Được, họ của người Khmer vì lúc mới sinh ra mẹ tôi bị phải nhập viện luôn để mổ ruột thừa, tôi thì xém chết vì nhỏ xíu xiu và sức khỏe cũng yếu xìu. Thế là bà nội tôi phải mang tôi đến ông Lục để xin tên, mà theo quan niệm của những người ở quê thì tên càng xấu càng dễ nuôi, thế là tôi được luôn quả tên khá xấu - Được!
Chuyện tôi lớn lên cũng dỡ khóc dỡ cười vì cũng chẳng mấy suông sẻ, mẹ thì cứ nằm viện trong khi tôi thì được nội dẫn đi "bú ké". may mà xóm tôi lúc đó có nhiều đứa cỡ như tôi nên tần suất bú ké khá đều đặn, lúc thì đến nhà con Ngọc, lúc thì nhà anh họ, lúc thì nhà thằng Dinh hàng xóm, hay xa hơn là nội bòng tôi qua sông bú sữa nhờ những người tôi cũng không biết tên.
Sau này lớn hơn một chút tôi cũng cứng cáp hơn và bắt đầu hành trình tuổi thơ đầy dữ dội cũng những đứa con nít khác cùng xóm.
Chap 2. Những lần thử cái mới thành công.
Tôi có rất nhiều bạn chiến hữu nhưng thân nhất là thằng Dinh, thằng này cùng tuổi tôi, chơi trò nào cũng giỏi nên tôi cũng hâm mộ nó lắm, vì vậy mà lúc nào rảnh tôi cũng sang nhà nó chơi, đó cũng là lí do mà khi tới giờ ăn cơm nội tôi chỉ cần với sang nhà thằng Dinh gọi:
- "Được ơi, về ăn cơm"
là tôi sẽ lon ton chạy về, có hôm tôi bới cơm sang hẳn nhà nó ăn vì tôi thấy bên nhà nó ăn vẫn ngon hơn.
Một hôm nội tôi đi chợ, không biết mua đồ gì nhưng được hẳn một cái hộp nhựa mà tôi cho là xịn, thế là từ đó ngày nào tôi cũng bỏ cơm vào hộp, mang qua nhà thằng Dinh ăn để loe cái hộp mới được tậu cho nó lé mắt, mà chính tôi cũng thấy ăn trong hộp mới ngon hơn hẳn.
Đối với mấy cái chai coca cũng sẽ không ngoại lệ thì mỗi lần có chai mới là tôi sẽ lại chiết nước mưa vào chai để uống, mang cái chai lon lon khắp xóm, nhưng nhìn chung là việc có một cái chai xịn thì cũng lòe được vài đứa.
Chap 3: Những lần ăn cắp đáng nhớ.
Đầu tiên phải nói là nhà tôi chẳng có trái cây gì đặc sắc, xung quanh toàn là chuối với dừa do tôi và nội tôi trồng mà bọn con nít tụi tôi đâu có thích ăn mấy trái đó. Tui tôi thích xoài, mận, cam với dừa nước hơn.
Hàng xóm của tôi là bác ba Tùng, nhà bác có nguyên vườn cam xoàn - cam này hồi trước không được phổ biến như bây giờ nên cũng khá là mắc nếu mang ra chợ bán. Mỗi buổi chiều tầm ba giờ thì tui biết bác ba sẽ ngủ trưa hoặc làm bánh, vì nhà bác ba là chuyên bán bánh ở chợ và những loại bánh bác ba bán là bánh bò, bánh da lợn và rau câu,...
Khi canh được thời điểm thích hợp thì tụi tôi sẽ chia người ra để vừa canh vừa trộm,
Nhận xét
Đăng nhận xét