29!
Vậy là đã 3 năm kể từ lúc mình bắt đầu viết "26!", những con chữ là hành trình và thế giới quan của mình qua từng năm. Điều mình viết chỉ là các trải nghiệm đáng nhớ nhất và còn in đọng trong tâm trí, tuy nhiên những điều mình không viết ra không hẳn là không tuyệt vời mà chỉ là: nếu có thời gian, mình sẽ uống một ly cà phê sữa ít ngọt và kể bạn nghe.
29 Tuổi, cũng là U30 (under 30 years old - dưới 30 tuổi) làm mình cảm thấy già dặn hơn dù mình biết mặt mình cũng chẳng mấy trẻ trung gì so với cái độ tuổi mà mình được ban cho. Cảm giác tuổi mới của mình là mong tìm đến sự nhẹ nhàng, bình yên trong tâm hồn. Mình vẫn muốn bám đuổi tình yêu nhưng mình nhận ra chưa có ai yêu mình đủ nhiều để mình có thể hi sinh - hi sinh là từ mình không thích vì nếu đã hi sinh thì ắc hẳn người ta muốn nhận lại. Mình thì thích cho đi, không toan tính nên mình hi vọng mình tìm được một người tương đồng cùng mình chia sẻ buồn vui cùng các trải nghiệm trời ơi đất hỡi trong cuộc sống.
Chương 1: Nhìn lại.
Năm 2024, mình xem chỉ tay một vài lần - bạn mình nói cuộc sống mình khổ lắm, cái khổ ở đây là khổ tâm và mình là người gánh vác gia đình nên sẽ phải mệt mỏi hơn những người khác. Thật ra, không cần bạn mình nói thì mình cũng hiểu rất rõ bản năng và bản tính của mình, mình tự thấy bản thân là người đặc biệt từ lúc mình biết nhận thức. Đặc biệt không đồng nghĩa với may mắn mà là cùng một việc, cùng một độ tuổi nhưng mình lại đặc biệt gian nan hơn để đạt được một thành quả nhất định, vì thế mà những gì các bạn nhìn thấy mình đạt được đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của minh trong một khoảng thời gian dài.
Có một anh chàng người Colombia nói mình thông minh và mình từ chối, đúng hơn là chưa bao giờ mình thừa nhận chuyện mình thông minh vì có thể những thứ bản thân mình giỏi mình đã làm quá dễ dàng đến mức không nhận thức được việc phải thông minh thì mới làm tốt được. Mình cũng là người có EQ cao và mình chỉ thừa nhận đúng một lần trong buổi phỏng vấn việc làm ở YOUNET - và mình đậu, không chỉ một lần mà là hai lần dù cả hai lần mình đều từ chối làm việc. Mình đã dành hai mươi tám năm để phủ nhận sự thông minh, sự khéo léo và sự kiên nhẫn mình đã có vì mình thấy không xứng đáng để nhận nó dù nó đã được minh chứng qua nhiều giải thưởng. Mình là con cá thích leo cây - thay vì thừa nhận mình bơi giỏi thì mình đã bị xã hội thuyết phục rằng ngoài bơi, bạn còn phải trèo cây, chuyền cành - nên khi mình không làm được mình lại thấy bản thân kém. Có thể đó sẽ là bài học cho mình và bất cứ ai không tin tưởng vào bản thân.
Năm 28 tuổi là một trong những năm đáng nhớ và nhiều sự thay đổi, đầu tiên là mình đã có người yêu thứ ba sau hai mươi tám năm có mặt ở trong đời. Anh là luôn dịu dàng với mình trong khi cả thế giới đều lạnh nhạt (có những khoảng thời gian mình đã nghĩ như thế) và mình cũng là ánh sáng của cuộc đời anh, chúng mình yêu nhau yên bình và kết thúc trong sự im lặng của anh. Anh vẫn hay nhắn cho mình vào các dịp đặc biệt, vẫn nói yêu mình nhưng không nói sẽ quay lại - và nếu có đề nghị thì có thể mình cũng sẽ từ chối. Vì với mình, nếu bắt đầu lại với một người đã từng chia tay thì có lẽ tình yêu phải đủ lớn để bước đến những cam kết lâu dài và chắc chắn hơn. Ngày chia tay anh mình không khóc, mình chỉ thấy uất ức và chỉ có một câu hỏi vang lên trong đầu: "Tại sao lại là tôi?". Và thế là mối tình kết thúc.
Mình chưa quen người mới, đúng hơn là mình cố gắng tìm kiếm nhưng có vẻ quá khó cho một mối quan hệ nghiêm túc trong một thành phố vội vã - nơi mà chỉ cần quẹt phải thì người ta có thể lên giường với nhau. Mình không lên án vì mình có gì mà lên án người khác, chỉ là mọi thứ quá dễ dàng để đôi lúc người ta quên đi bản thân thực sự cần gì, phải cố gắng ra làm sao để giữ mối quan hệ bền chặt và nhẫn nhịn như thế nào để không rời bỏ mối quan hệ mà mình đã xây đắp.
Chương 2: Thái Lan - Sự cố bất ngờ.
Thái Lan, chương mới trong cuộc đời của mình. Thật ra, nơi này không phải là nơi mà mình lựa chọn gắn bó vì trước khi đến Thái Lan mình đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để sang Úc - một tương lai mù mịt hơn nhưng điều đó đã không xảy ra vì Úc đã không mở cửa cho người dân Việt Nam vào ngày 01.07.2024 để sang Úc làm việc theo diện Visa 462 (Working Holidays - nơi mà người từ các nước được ở lại tại Úc trong một năm để làm việc và du lịch). Đó có thể là sự may mắn vì giờ ngày, ngồi đây tại Bangkok (Băng Cốc) thân yêu (vẫn chưa yêu lắm vì mình cuồng Sài Gòn), viết những dòng này trong ngày đầu tiên trong năm ở một nơi đủ yên tĩnh, có nhạc hay, có nước ngon và cái bụng không còn đói khiến mình hạnh phúc. Sự bất chợt của Thái Lan giống như sự bất chợt của một số người xuất hiện trong cuộc sống mình - đến với một nơi mới bắt buộc mình phải thay đổi để thích nghi, dù nhiều người nói rằng Bangkok thì khác gì Sài Gòn nhưng nếu những ai đã từng sinh sống ở nước ngoài các bạn sẽ cảm nhận được các khó khăn luôn tồn tại nhưng khi vượt qua được thì đồng nghĩa với việc bạn có phần thưởng lớn - công việc của mình tạm ổn định và có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm không thể tính bằng tiền.
Chương 3: Chương mới.
Mình đã dành cả bài để nói về tuổi 28, thật ra các bài khác mình vẫn như thế! Sau biến cố đầu tiên trong cuộc đời, mình đã tìm ra một sở thích mới - đó là ngồi yên và ngắm trời mây. Ngày mình biết tin Nội đổ bệnh (giờ Bà vẫn còn nhưng đã mất nhận thức và không thể nói chuyện được, mình vẫn hối tiếc về việc không nói chuyện điện thoại với Bà ở ngày trước khi Bà đổ bệnh vì bận đi chơi và sau đó có thể chẳng bao giờ mình được nghe giọng Bà nữa), sự kiện đó làm mình thẫn thờ suối mấy tuần liền - mình lên ban công nhà và dành hàng giờ để nhìn ngắm trời mây - tâm hồn mình trống rỗng, mình thấu nỗi đau có thể người yêu thương mình nhất sẽ ra đi mãi mãi. Những ngày mình đau khổ đến cùng cực nhưng phải giữ trách nhiệm hoàn thành công việc ở công ty và công việc Freelancer của mình. Ngày mà không một ai bên mình, không ai hiểu thấu nỗi đau của mình và không ai chở che - đó thực sự là những ngày cô độc. Và rồi, những ngày đó cũng qua - đổi lại là những lần khóc đến sưng mắt một mình trong phòng hay bất cứ nơi nào mình có thể khóc.
ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder (tăng động giảm chú ý), đây là bệnh mà mình đang mắc nên nó cũng ảnh hưởng phần nào đến sự tập trung của mình. Việc ngồi yên và ngắm trời mây là điều dường như hiếm có ở những người mắc bệnh này và mình cũng không ngoại lệ, vì thế mà sở thích này tạo cơ hội cho mình chậm lại, tập trung và tận tưởng trọn vẹn từng khoảng khắc nên hy vọng mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc này.
Năm 29 tuổi sẽ là một năm như thế nào nhỉ? Mình chưa có Wishlist (danh sách điều ước) nhưng có một nơi mình muốn đến vào cuối năm nay cùng với Quỳnh (bạn tri kỷ của mình) đó là Hokkaido vào tháng sinh nhật. Mình chưa bao giờ thấy tuyết và thực ra mình ghét cái lạnh vì mỗi khi trời lạnh nhiều xương cốt của mình sẽ đau nhức kinh khủng nhưng để có thể đến một nơi đẹp như Hokkaido thì mình chấp nhận trả giá.
Chương mới theo như những năm trước là mình cố gắng viết ra thật nhiều thứ mình cho là mới mẻ nhưng đều quá khó để có thể làm được nên năm nay là một ngoại lệ: điều mình mong muốn nhất là sống cho mình nhiều hơn - đừng ngại từ chối. Có thể khó khăn nhiều nhưng nếu không thử thì sao biết được đúng không ạ.
Lời kết.
Mai - một người kiên nhẫn, thông minh, xinh xắn. Em hãy nhớ rằng em là một cô gái tốt bụng vì bản chất thực sự của em là vậy và đó là điều hết sức đáng quý, đừng để ai làm tổn thương em vì em xứng đáng có được những điều đẹp đẽ và tình yêu thương của mọi người. Sống cho em, chỉ cho em thôi.
Bangkok, ngày 01 tháng 01 năm 2025.
Nhận xét
Đăng nhận xét