27
Chào các bạn, Tết của các bạn đã trôi qua như thế nào? Có khác năm trước nhiều lắm không?
Nghe có tí quen thuộc đúng không nào, năm trước mình đã hỏi những câu tương tự để khoe về việc đã bắt đầu lì xì cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Và năm nay cũng không ngoại lệ lắm dù mình cũng không thể hiện ra quá nhiều tình cảm nhưng mình thực sự háo hức khi mua quà cho mọi người trong gia đình.
Năm nay chắc chắn sẽ là một năm đặc biệt với mình, để mình nói các bạn nghe vì sao chúng đặc biệt nhé! Bài viết này hoàn toàn mang tính cá nhân và theo thông lệ mỗi năm thì mình luôn viết một bài blog cho tuổi mới. Tuy nhiên, mình hi vọng những ai đang ở tầm tuổi mình có thể nhận được một số năng lượng tích cực từ mình.
Đầu tiên, với mình nó là sự chuyển mình thành một người trưởng thành hoàn toàn. Không biết từ khi nào nhưng trong thâm tâm của mình thì 27 tuổi là con số đủ để khẳng định một người không còn lông bông và "phải" trường thành. Mình nghĩ mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau và độ tuổi chỉ là một trong những thước đo của xã hội nhưng tận sâu trong lòng thì mình nghĩ mình nên trưởng thành hơn khi đạt đến tuổi này.
À, các bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ chuyển sang nghiêm túc hẳn nhé, nếu vậy thì chắc chắn mình không làm được. Chỉ là mình đã nghĩ rằng trong công việc mình cũng nên có một dấu ấn// hoặc một vị trí mới. Trong cuộc sống, mình sẽ thôi chấp nhất những nhỏ nhặt linh tinh và hơn hết là trí tuệ, cảm xúc và thể lực của mình là điều phải tốt dần đều.
Điều thứ hai mình nghĩ đến đó chính là việc một phần hai cuộc đời đã trôi qua. Không phải tự nhiên mà người ta hát lên ca khúc "Sáu mươi năm cuộc đời", mình nghĩ phần nhiều thì mọi thứ con người có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhất sẽ nằm trong quảng thời gian trên. Sau tuổi này có thể chúng ta không còn được minh mẫn, hay nói cách khác có thể chúng ta không còn đuổi kịp nhịp điệu cuộc sống nữa. Nghe thì có vẻ hơi bi quan nhưng không hẳn là như thế, một phần hai hay bao nhiêu phần đi chăng nữa thì khi nhận thức rõ mục đích sống của bản thân thì chúng ta đều sẽ cảm thấy trọn vẹn.
Điều cuối cùng, đó chính là trách nhiệm đối với bản thân và gia đình nhiều hơn. May mắn của mình là không phải suy nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền của bản thân và gia đình, nhưng càng lớn ta sẽ nhận ra cha mẹ và những người thân thiết trong gia đình bắt đầu già và chậm chạp hơn, đặc biệt là ở sức khỏe. Có thể cha mẹ không chia sẻ nhiều nhưng chỉ cần nhìn vào những hoạt động thường ngày thì cũng đủ thấy rằng sức khỏe họ không còn được như trước. Vì thế việc thành đạt hoặc tài chính tốt hơn là điều hoàn toàn cần thiết. Mình đã nghĩ đến một vài công việc nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ vì thế mà nửa đầu năm nay mình sẽ dần để chúng thành hình theo cách riêng của mình.
Có một câu nói rất hay mình đã đọc được ngay sau ngày hoàn thành Wish list (danh sách mong muốn) đó chính là: "A goal without a plan is just... a wish.", thề là khi thấy ảnh này thì cảm giác của mình như bị tạt nước lạnh vào mặt. Vì mình chỉ mong muốn mà không có bất cứ kế hoạch nào cho việc hoàn thiện chúng. Điều mà trước giờ mình chưa từng làm là lên kế hoạch thực hiện mong muốn của mình cũng như đưa ra mục tiêu cho cuộc sống. Đơn giản là từ trước đến nay, đối với mình mỗi ngày sống vui vẻ và hạnh phúc là một điểm đến. Tuy nhiên, như mình đã đề cập, năm nay là một năm đặc biệt và mình có rất nhiều mong muốn cho cuộc sống, cho nên có thể mình sẽ trở nên khác đi khá nhiều. Sự kiên trì sẽ là một trong những mục tiêu trong năm nay.
Năm mới, mình hy vọng rằng những ai biết và luôn theo dõi các bài viết của mình sẽ có thật nhiều trải nghiệm mới, trí tuệ tinh thông và cơ thể khỏe mạnh. Mình sẽ cố gắng hoàn thành phần Biên soạn cho quyển sách thứ hai vì đã ngâm lâu quá rồi, mong rằng 2024 chúng sẽ được xuất bản và các bạn sẽ đón đọc.
Sài Gòn, ngày 05 tháng 02 năm 2023.
Mai Leo.
Nhận xét
Đăng nhận xét